Thử nếm bột tò he, bạn sẽ thấy vị ngọt thanh của lúa mới!
"Nặn chim cò" - Tên gọi 300 năm
TẠI SAO LẠI GỌI LÀ "TÒ HE"?
Ngày xưa, những con tò he được gắn vào một chiếc kèn ống nhỏ, đầu kèn quét chút mạch nha. Mỗi lần thổi lên, âm thanh “tò… te” vang lên trong trẻo, vui tai giữa phiên chợ quê. Từ tiếng kèn mộc mạc ấy, cái tên “tò te” ra đời, rồi dần được gọi chệch thành “tò he” – một âm thanh quen thuộc, gợi nhớ cả một miền tuổi thơ của bao thế hệ.
CHUYỆN KỂ VỀ BỘT...
Không cần máy móc hay khuôn đúc, tò he Xuân La được nặn nên từ đôi bàn tay người thợ, que tre nhỏ và những thỏi bột màu. Mỗi sản phẩm là một bản thể duy nhất, mang cái “thần” riêng không thể lặp lại.
Xưa kia, bột được nhuộm bằng bốn màu cơ bản: vàng, đỏ, đen, xanh, đều lấy từ thiên nhiên như hoa hòe, nghệ, gấc, rơm rạ hay lá chàm. Từ đó, người thợ pha trộn nên nhiều sắc màu khác. Ngày nay, màu thực phẩm công nghiệp được dùng cho tiện lợi, nhưng tinh thần thủ công của tò he vẫn còn nguyên vẹn.
Nghệ nhân nặn "tức thì" tại lễ hội
NGUYÊN LIỆU "CÂY NHÀ LÁ VƯỜN"
Phải là nếp dẻo thơm, trộn bột tẻ vừa đủ độ để con giống không bị nứt.
Và cả nghệ, lá riềng... Những sắc màu ăn được, an toàn cho trẻ thơ.
Tre già vót nhọn, giữ cho tác phẩm đứng vững trước thời gian.
Tò he Xuân La trong nhịp sống đương đại
"Ngày nay, tò he theo kịp thời đại
Nhưng vẫn giữ hồn Việt trong từng nét tạo hình"
Vươn tầm quốc tế
Nghệ nhân ưu tú như cụ Nguyễn Văn Thành đã đưa tò he đi triển lãm tại Thái Lan, Trung Quốc... Tự hào là "đại sứ văn hóa" tại Phố đi bộ Hồ Gươm.
Sắc màu tuổi thơ và sự sống động.